Nguyên tác: DONALD WINNICOTT
The Child, The Family and The Outside World – Bản tiếng Anh
Người dịch: BS NGUYỄN MINH TIẾN (2007)
Vì sao trẻ con chơi? – Có nhiều lý do để giải thích, những
lý do hiển nhiên, nhưng cũng đáng để cho chúng ta xem xét.
Hầu hết mọi người đều nói rằng: Trẻ chơi bởi vì trẻ thích
chơi và điều này không thể phủ nhận được. Trong khi chơi, trẻ cảm thấy thích
thú với tất cả những trải nghiệm về mặt thể chất cũng như về mặt cảm xúc. Người
lớn có thể giúp trẻ gia tăng thêm những trải nghiệm ấy bằng cách cung cấp thêm
những ý tưởng và những vật dụng dùng để chơi.
Nhưng dường như tốt hơn cả là người lớn chỉ nên can thiệp ít
thôi, vì trẻ có khả năng tự mình tìm kiếm vật dụng chơi và cách thức chơi. Trẻ
cũng rất thích thú khi tự mình làm những điều ấy.
Trẻ em cũng thường giải tỏa những cảm xúc thù hận và tính
hung hăng trong khi chơi, như thể những cảm xúc ấy là những thứ rất xấu xa mà
trẻ muốn tống khứ chúng ra khỏi tâm trí của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là
trẻ có thể giải bày được những cảm xúc tiêu cực này với sự khoan dung và thấu
hiểu bởi người lớn. Người lớn (chứng kiến trẻ chơi) khi ấy sẽ phải chấp nhận rằng
tính hung hăng là một đặc tính vốn có nơi trẻ. Việc thể hiện tính hung hăng ấy
có thể khiến trẻ vui thích, nhưng cũng có thể dẫn đến sự tổn thương cho ai đó,
cả trong đời sống thực tế cũng như trong sự tưởng tượng của đứa bé. Và điều này
có thể khiến trẻ cảm thấy khó xử. Trong một chừng mực nào đó, trẻ phải chấp nhận
một quy luật rằng trẻ chỉ có thể biểu hiện tính hung hăng này dưới dạng trò
chơi chứ không phải khi bản thân trẻ cảm thấy giận dữ; và sau cùng, tính hung
hăng này nên dần dần được hướng đến những mục đích chơi có tính xây dựng hơn.
Ta có thể dễ dàng nhận ra đứa trẻ chơi vì chúng thích chơi,
nhưng sẽ khó khăn hơn để có thể nhận biết được trẻ chơi là để “kiểm soát những
nỗi lo âu của bản thân” hoặc để kiểm soát được những ý nghĩ, những xung năng có
thể dẫn đến lo âu nơi trẻ.
Lo âu luôn luôn là một thành phần trong nội dung chơi của trẻ
em, và đôi lúc có thể là thành tố chính yếu. Lo âu nhiều sẽ dẫn đến những kiểu
chơi mang tính thúc ép, những kiểu chơi rập khuôn, lập đi lập lại. Và khi nỗi
lo trở nên quá mức, hành vi chơi của trẻ sẽ bị phân rã thành những động tác đơn
thuần chỉ để thỏa mãn sự kích thích các giác quan.
Một trẻ “chơi vì thích chơi” có khả năng ngừng chơi và làm một
việc khác theo yêu cầu của người lớn. Nhưng với một trẻ “chơi để giải quyết nỗi
lo âu của mình” thì ta khó có thể tách được trẻ ra khỏi cuộc chơi mà không khỏi
khiến trẻ khổ tâm và đôi khi còn làm tăng thêm những nỗi lo thực sự. Và nếu
không được chơi để giải tỏa lo âu, ở một số trẻ còn có thể xuất hiện những hành
vi mới thay thế để chống lại sự lo âu như mơ mộng hoặc thủ dâm chẳng hạn...
Chơi đóng vai trò rất lớn trong cuộc sống của trẻ. Bằng cách
làm giàu những trải nghiệm thông qua chơi, trẻ dần dần mở rộng những khả năng
khám phá sự phong phú của thế giới xung quanh. Chơi là bằng chứng liên tục về
tính sáng tạo, và điều đó hàm nghĩa là sự sống.
Ban đầu trẻ chơi một mình hoặc chơi với mẹ. Sau đó, trẻ mới
chơi với những trẻ khác. Môi trường chơi giúp trẻ bước đầu hình thành những mối
quan hệ tình cảm và cho phép trẻ phát triển những mối tương giao xã hội.
Chơi còn giúp trẻ hình thành và thống hợp nhân cách. Chính
thông qua chơi mà trẻ có thể liên kết ý nghĩ của mình với các chức năng vận động
của cơ thể. Khuynh hướng lành mạnh của sự vui chơi là trẻ phải kết hợp được hai
khía cạnh của đời sống đó là: chức năng của cơ thể và sự sống động của các ý tưởng.
Chơi là giải pháp giúp trẻ giữ gìn được sự toàn vẹn này. Và điều dễ hiểu là khi
trẻ quá lo âu, nhu cầu thỏa mãn các giác quan sẽ trở nên thúc bách và việc chơi
sẽ không thể thực hiện được.
Một đứa trẻ đang chơi có thể đang cố giãi bày một điều gì đó
với những con người có thật trong đời sống. Chơi có thể là cách để trẻ biểu hiện
một cách trung thực con người của trẻ. Và giống như giấc mơ, trò chơi của trẻ
đóng vai trò như một phương tiện tự bộc lộ, hoặc là cách thông tin về những gì
đang ẩn sâu trong tâm thức của trẻ.
Trong trị liệu những trẻ em bị rối nhiễu tâm lý, người ta
dùng trò chơi như một loại công cụ vừa giúp cho việc chẩn đoán, vừa như một
phương thức trị liệu. Việc chơi ở trẻ em thay thế cho lời nói ở người lớn.
Thông qua những nội dung chơi của trẻ, nhà trị liệu sẽ tìm thấy con đường dẫn đến
cõi lòng chân thực tự nhiên của đứa trẻ. Tuy việc này không dễ dàng, nhưng mọi
đứa trẻ dường như luôn tin tưởng và trông đợi sự thấu hiểu của người lớn đối với
những gì mà các em giải bày thông qua chơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.