Nguồn: Narrative Therapy Center of Toronto
http://narrativetherapycentre.com/narrative.html
Lược dịch: Nguyễn Minh Tiến
Liệu pháp chuyện kể (hay còn được dịch là “liệu pháp trần
thuật” – Narrative Therapy) là một phương pháp tiếp cận dùng trong tham vấn và
công tác cộng đồng (community work); dựa trên tinh thần “cùng làm việc”, “đồng
tác động” (collaborative), nhãn quan “phi bệnh lý hóa” (non-pathologizing) và
xem con người là những chuyên gia đối với những vấn đề của họ. Phương pháp tiếp
cận này xem xét vấn đề tách biệt với con người và cho rằng con người vốn có những
giá trị, năng lực và khả năng giúp họ thay đổi những mối liên hệ giữa họ và các
vấn đề đang ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Đây là một cách thức làm việc có
xem xét đến những bối cảnh sống rộng lớn của con người trên nhiều chiều kích đa
dạng khác nhau như chủng tộc, giai tầng xã hội, giới, cùng những định hướng và
khả năng về giới tính.
Những câu chuyện trong bối cảnh thực hiện liệu pháp chuyện kể
được làm nên từ những sự kiện (events), kết nối với nhau bởi một chủ đề (theme),
xảy ra theo dọc thời gian và theo một cốt truyện (plot). Một câu chuyện được hiện
ra bao gồm trong đó một số sự kiện, được ưu tiên chọn lựa từ những sự kiện khác
nhau, như là những sự kiện quan trọng hoặc có thật. Khi câu chuyện được định
hình, nó sẽ tiếp tục “mời gọi” người kể bổ sung thêm những thông tin khác,
nhưng chỉ một số thông tin nào đó được chọn trong khi thông tin về một số sự kiện
khác lại có thể bị bỏ qua, và do vậy cùng một câu chuyện tương tự như thế vẫn cứ
tiếp tục được kể. Những câu chuyện này vừa có vai trò mô tả, vừa có tính năng định
hình cho nhãn quan của con người về cuộc sống của họ, về lịch sử cũng như về
tương lai của chính họ. Thường thì vào lúc một thân chủ tìm đến việc trị liệu,
những câu chuyện mà họ có được về bản thân và cuộc đời của họ phần nhiều có nội
dung nổi trội với những “vấn đề”. Những câu chuyện kể trên dòng thời gian
(timeline) khi ấy trở nên những câu chuyện “bị bão hòa bởi các vấn đề” và trở
thành những “câu chuyện về bản sắc cá nhân” (identity story). Chẳng hạn như
chúng ta có thể nghe ai đó tự mô tả về bản thân mình như sau “Tôi luôn luôn là
một người bị trầm cảm”; hoặc một người vị thành niên có thể được mô tả như là “gã
tội phạm trẻ tuổi” thay vì là một người trẻ gặp chuyện rắc rối về pháp luật. Những
“câu chuyện định dạng bản sắc” như thế có thể gây nên những ảnh hưởng tiêu cực trên
cách thức mà con người xem xét cuộc sống và năng lực của mình (vì dụ: “Tôi đã mất
hết hy vọng”).
Những chuyên viên tham vấn và trị liệu trong thực hành với nhãn
quan chuyện kể phải đồng hành cùng thân chủ để giúp họ đương cự lại với những ảnh
hưởng và hệ lụy từ những câu chuyện nhuốm đầy vấn đề và những cách thức mô tả
cuộc sống bị khiếm khuyết như thế. Trong những cuộc đối thoại trị liệu, công việc
này bao gồm một sự lắng nghe và tìm kiếm những manh mối của những hiểu biết và
những kỹ năng nơi thân chủ trái ngược với những nội dung chứa trong các câu
chuyện bị bão hòa bởi những vấn đề ấy. Cần khám phá những gì mà ban đầu vốn chỉ
là những “dấu vết nhỏ nhoi” của những “câu chuyện phụ”, nhưng trong đó chứa nội
dung về những hy vọng, dự định, những cam kết, các giá trị, cùng những mong muốn
và ước mơ… Cùng với tính chất hiếu kỳ và khám phá, những câu chuyện kể theo
cách thức khác, với những nội dung ưu tiên tích cực hơn sẽ được làm đầy và càng
lúc càng được mô tả phong phú thêm lên.
Do vậy, trong khuôn khổ làm việc theo kiểu chuyện kể, cuộc sống
và bản sắc của con người được xem là có tính chất “bao gồm nhiều câu chuyện”
(multi-storied) thay vì chỉ là “một câu chuyện” (single-storied). Hơn nữa, trọng
tâm của cách tiếp cận không dựa vào “khả năng giải quyết vấn đề của chuyên gia”.
Chính là thông qua những cuộc đối thoại, cả hai phía thân chủ và nhà trị liệu
có thể “đồng khám phá” (co-discovering) những năng lực tiềm ẩn, chưa được phát
hiện vốn ẩn bên trong những mạch chuyện chưa được hiển lộ (unseen story-lines).
Tóm lại, những nhà thực hành liệu pháp chuyện kể sẽ cùng làm việc với thân chủ
để “sáng tác lại” những câu chuyện về cuộc đời của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.