Nguyên tác: HOWARD MARKEL, M.D., Published: December 14,
2009
Nguồn: http://www.nytimes.com/2009/12/15/health/15abus.html?_r=2&
Người dịch: NGUYỄN MINH TIẾN (18-12-2013)
“Mẹ có thói quen quất roi và đánh đập cháu gần như
mỗi ngày”, đứa bé gái xác nhận “Mẹ đã từng đánh cháu bằng một
chiếc roi da”
“Cháu có mấy vết lằn thâm đen trên đầu do bị mẹ
quất roi, một vết cắt trên trán bên trái do mẹ đã cầm kéo đánh cháu
và cắt da cháu... Cháu chưa bao giờ dám nói với ai, vì nếu cháu
nói, cháu lại sẽ bị quất roi”.
Những lời nói kia nghe sao có vẻ quen thuộc một cách
buồn bã, bởi vì chúng có thể được đọc từ những trang báo hoặc
được nghe từ một chương trình truyền hình như trong cuốn phim được công
chiếu gần đây, có tựa đề “Precious” (Con Yêu), mô tả trường hợp một
bé gái ở khu Harlem bị xâm hại về tinh thần và về tình dục.
Tuy vậy, sự thật thì đoạn trích dẫn trên được lấy
từ trường hợp của Mary Ellen McCormack xảy ra vào năm 1874, sẽ được mô
tả ở phần dưới đây, một bé gái 10 tuổi sống tại Phố Tây 41, khu vực
Hell’s Kitchen của Manhattan. Chính trường hợp Mary Ellen cuối cùng đã
giúp mọi người động tâm hơn về tình trạng xâm hại trẻ em và từ đó
thúc đẩy một chiến dịch của những người cải cách nhằm hướng đến
việc phòng ngừa tình trạng này và bảo vệ những nạn nhân của nó,
một nỗ lực vẫn còn tiếp tục mãi đến hôm nay.
Điều đáng chú ý là trường hợp này ban đầu được nêu
ra bởi một tổ chức có tên là “Hiệp hội Phòng tránh Hành hạ Động
vật Hoa Kỳ” (ASPCA: American Society for the Prevention of Cruelty to
Animals). Vào năm 1874, tại Hoa Kỳ chưa có luật bảo vệ trẻ em đối với
hành vi xâm hại thân thể bởi cha mẹ của trẻ. Đây là thời kỳ của “sự
thừa thãi roi vọt và làm tổn hại trẻ em” và cha mẹ lúc đó có thể
trừng phạt và gây tổn thương cho con cái mà không bị phê phán hoặc xử
lý gì cả.
Mary Ellen bị mồ côi từ thuở bé. Cha cô bé, Thomas
Wilson, là một người lính Liên bang bị thiệt mạng trong trận đánh lần
thứ hai tại Cold Harbor, bang Virginia. Mẹ cô, Frances, gửi cô bé đến ở
với một phụ nữ sống tại Mulberry Bend, trên bờ Đông của hạ lưu sông,
trong lúc bà đi làm thợ giặt suốt hai ca tại khách sạn St. Nicholas.
Việc gửi con tiêu tốn đến 2$ mỗi tuần, gần hết số
tiền trợ cấp quá phụ của bà. Do vậy khi bà bị mất việc làm, bà
đã không thể gánh nổi việc nuôi dưỡng con gái và buộc phải gửi con
đến cơ sở mồ côi thành phố ở Blackwells Island.
Vài năm sau, Mary Ellen được gửi cho một cặp vợ chồng
ở Manhattan, Thomas và Mary McCormack. Nhưng Thomas mất sớm sau khi trẻ
được nhận nuôi và vợ ông sau đó đã cưới Francis Connolly. Rồi cuộc
sống nặng nề và không hạnh phúc đã dẫn đến việc bà mẹ nuôi hành
hạ thể xác đối với Mary Ellen.
Có đôi lần vào cuối năm 1873, những người hàng xóm
đã để ý đến việc đứa bé bị bỏ bê và đánh đập thậm tệ. Họ đã
trình báo với cơ quan cứu tế công cộng. Ngay cả vị điều tra viên kinh
nghiệm được phân công phụ trách trường hợp Mary Ellen là Etta Angell
Wheeler cũng cảm thấy bị sốc và cũng thấy phải nỗ lực làm một
điều gì đó với chuyện này.
Thất vọng vì thiếu luật bảo vệ trẻ em, Wheeler đến
với ASPCA và việc làm này đúng là một động thái khôn ngoan. Hoàn
cảnh của Mary Ellen đã khiến cho vị sáng lập hiệp hội này, Henry
Bergh, lập tức hình dung cô bé giống như những con ngựa mà ông vẫn
thường cứu vớt khi bị chủ nhân thường xuyên bạo hành, và cô bé cũng
giống như một thành viên đang bị tổn thương trong “vương quốc các loài
vật” cần được bảo vệ của bang.
Bergh liền mời một luật sư rất ưu tú lúc đó là
Elbridge Gerry, và ông này trình báo trường hợp Mary Ellen cho Tòa án
tối cao của bang New York. Áp dụng điều luật cưỡng chế, Gerry khẳng
định có lý do để tin rằng Mary Ellen sẽ nhận chịu những tổn thương
không hồi phục được trừ khi cô bé được đưa ra khỏi nhà của cô.
Thẩm phán Abraham R. Lawrence đã ra lệnh mang đứa trẻ
đến phòng xử án. Lời chứng thực đến đau lòng của cô bé sau đó đã
được đưa tin nổi bật trên tờ The New York Times ngày hôm sau, 10-4-1874,
dưới nhan đề “Sự hành xử vô nhân tính đối với một đứa trẻ lạc
loài” (Inhuman Treatment of A Little Waif).
Bài báo có nêu “Đó là một bé gái gương mặt sáng
sủa, với nhiều nét cho thấy bé có những khả năng tinh thần phi
thường, nhưng đầy vẻ tiều tụy, mệt mỏi và già trước tuổi. Tình
trạng sức khỏe cũng như số quần áo hạn hẹp mà cô bé đang có cho
thấy rõ rằng sẽ không thể có cách nào để thay đổi tình trạng giám
hộ nhằm cải thiện tình hình của bé”.
Bà Connolly bị quy trách nhiệm và buộc phạm các tội
hành hạ và đánh đập. Mary Ellen sau đó không bao giờ quay trở lại nhà
mẹ nuôi nữa, nhưng ngôi nhà tạm dành cho các trẻ vị thành niên phạm
pháp cũng đã chẳng giúp cô bé cải thiện gì nhiều. Với lòng nhân
hậu, cô Etta Wheeler cùng mẹ và em gái đã tình nguyện nuôi dưỡng Mary
Ellen tại vùng nông thôn North Chilli, ngoại thành Rochester, N.Y.
Ở tuổi 24, Mary Ellen kết hôn với Louis Schutt. Hai
người có với nhau hai con, cùng sống chung với ba đứa con riêng của
Schutt từ cuộc hôn nhân trước, và Mary Ellen đã vượt lên trên số phận
của mình bằng cách nhận nuôi một đứa bé gái mồ côi. Theo những gì người
ta được biết, Mary Ellen đã là một người mẹ có tấm lòng cao cả và
biết chăm lo con cái. Bà mất vào năm 1956, thọ 92 tuổi.
Trường hợp của Mary Ellen đã khiến Bergh, Gerry, cùng
với một nhà hảo tâm có tên John D. Wright, sáng lập nên Hiệp hội
Phòng chống Bạo hành Trẻ em ở bang New York (New York Society for the
Prevention of Cruelty to Children) vào tháng 12-1874. Người ta tin rằng đây
chính là cơ quan bảo vệ trẻ em đầu tiên trên thế giới.
Trong những năm tháng kể từ ấy, hiệp hội đã cứu
giúp hàng ngàn đứa trẻ bị đánh đập, thiết lập những nhà lưu trú
để chăm sóc chúng, cùng làm việc với các cơ quan và các nhóm có
nhiệm vụ tương tự ở các thành phố trên toàn Hoa Kỳ, để xây dựng các
luật xử phạt những phụ huynh ngược đãi con cái.
Đã qua rồi cái thời mà những con ngựa thồ được
pháp luật bảo vệ nhiều hơn cả trẻ con. Trong những năm gần đây, đã
xuất hiện hàng loạt các chương trình đa dạng, nhiều công cụ, phương
thức chẩn đoán và báo cáo, những ngôi nhà an toàn, cùng nhiều cách
thức bảo vệ bởi luật pháp, nhằm bảo vệ trẻ con thoát khỏi sự bạo
hành về thân thể và tình dục.
Thế nhưng mỗi ngày, tại Hoa Kỳ, vẫn có khoảng 3 đứa
trẻ bị chết do bị cha mẹ ngược đãi. Nhiều trường hợp vẫn không được
phát hiện và bị ngược đãi theo những cách thức rất nguy hại. Câu
chuyện của Mary Ellen nhắc nhở chúng ta một phương trình đơn giản: Mức
độ một xã hội quý trọng trẻ con của mình như thế nào có thể được
đo lường bởi mức độ chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong xã hội ấy.

Mary Ellen lúc được phát hiện

Căn phòng làm nơi ở của cô bé lúc được phát hiện

Mary Ellen lúc được giải cứu

Và người phụ nữ ấy đã sống thọ đến 92 tuổi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.