Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

CÂU CHUYỆN VỀ RONALD OPUS


Ronald Opus là chủ đề câu chuyện viễn tưởng về một trường hợp giết người, thường được báo cáo nhầm lẫn như một trường hợp có thật.

Câu chuyện đầu tiên được kể bởi Don Harper Mills, khi đó là chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Hình sự Hoa Kỳ, lúc ông phát biểu tại một bữa tiệc vào năm 1987. Sau khi câu chuyện bắt đầu được lưu truyền trên internet như một chuyện có thật và đạt đến mức độ như một kiểu “truyền thuyết đô thị” (urban legend), khi ấy Mills đã lên tiếng cho biết rằng ông đã dựng lên câu chuyện này như một “giai thoại có tính minh họa” (illustrative anecdote) nhằm trình bày cách thức làm thế nào để có thể kết luận một cách hợp luật trong tình thế "nút thắt" khi đặt ra nghi vấn về chuyện có hay không tội giết người (Nguyên văn: "to show how different legal consequences can follow each twist in a homicide inquiry" - nghĩa là "nhiều kết quả [điều tra] hợp lệ khác nhau có thể được đưa ra sau mỗi tình thế nút thắt khi có nghi vấn giết người").

Câu chuyện lần đầu tiên xuất hiện trên internet là vào tháng 8-1994, và được phổ biến kể từ đó, trên các trang web, trong những chat room, thậm chí trên những ấn phẩm được xuất bản. Những lần tái bản, câu chuyện đều có kèm theo tên của Mills và định thời gian xảy ra sự kiện là vào năm 1994 hoặc quy cho nó là một bản báo cáo của hãng tin AP (Associated Press) được đưa ra trong bữa tiệc nêu trên. Mills bày tỏ sự ngạc nhiên khi gọi đó là một “câu chuyện hoang đường” và đã đặt lại nhiều câu hỏi về điều đó trong suốt những năm qua.

Sự việc cũng đã được điều chỉnh lại trong nhiều sản phẩm truyền thông khác, đáng nói đến là cuốn phim của Paul Thomas Anderson – Magnolia (Hoa Mộc Lan) (1999) – trong đó, nhân vật chính được tái hiện lại thành một thanh niên mang tên Sydney Barringer.

Câu chuyện đã được kể một cách phổ biến như sau:

Vào ngày 23-3-1994, một chuyên viên khám nghiệm y khoa đã xem xét thi thể của Ronald Opus và kết luận rằng anh ta đã chết bởi một vết thương do đạn bắn vào đầu từ một khẩu shotgun. Việc điều tra đã đi đến phát hiện ra rằng đương sự đã nhảy từ đỉnh của một tòa nhà 10 tầng với ý định tự sát (Anh ta đã để lại một bức thư ngắn cho thấy sự tuyệt vọng của mình). Đang trong lúc rơi đến khoảng tầng thứ 9, sự sống của anh ta đã bị kết liễu bởi một khẩu shotgun bắn xuyên qua một khung cửa sổ và giết anh ta ngay lúc đó. Cả người bắn súng lẫn người đã chết đều không biết rằng tấm lưới an toàn đã được dựng lên ở khoảng tầng thứ 8 để bảo vệ cho những nhân viên lau chùi cửa sổ, và vì thế nạn nhân lẽ ra đã hoàn toàn không thể thực hiện được ý định tự sát của mình.

Theo lẽ thông thường, khi một người bắt đầu thực hiện hành động làm những sự việc với ý định tự sát thì sau cùng vẫn là tiến hành tự sát mặc dù cơ chế xảy ra việc ấy có thể đã không theo như những gì người ấy trù tính. Việc anh ta bị bắn ở ngang tầng thứ 9, trên đường dẫn đến cái chết chắc chắn, cũng vẫn sẽ không thể biến cách chết vì tự sát thành ra giết người được, nhưng sự thật thì dự định tự sát của anh ta lẽ ra đã không thành dù bất cứ hoàn cảnh nào, do vậy mà chuyên viên khám nghiệm y khoa đã cảm thấy mình đang tiếp cận với một án mạng giết người.

Việc điều tra sau đó phát hiện thêm rằng căn phòng ở tầng thứ 9, nơi phát ra viên đạn từ khẩu shotgun, là chỗ cư ngụ của đôi vợ chồng lớn tuổi. Người chồng đã dùng khẩu shotgun để dọa vợ mình khi họ đang cãi vã và lúc ấy, ông đã quá bối rối đến mức không giữ khẩu súng ngay ngắn lắm, vì thế, khi bóp cò, ông đã để trượt vợ mình và viên đạn bay qua cửa sổ ra ngoài, trúng vào nạn nhân đang rơi.

Khi một người dự định giết A nhưng khi hành động lại giết phải B, người ấy phải chịu tội giết B. Ông chồng lớn tuổi phải đối diện với kết luận này, nhưng cả hai vợ chồng này đều khăng khăng nói rằng họ không hề biết khẩu súng đã được nạp đạn. Đã từ lâu nay người chồng có thói quen hay sử dụng khẩu súng không nạp đạn để đe dọa vợ mình. Ông ta không hề có ý định giết vợ, vì thế, việc giết chết nạn nhân sau đó có vẻ như là một tai nạn. Chính là do khẩu súng ngẫu nhiên đã được nạp đạn sẵn mà thôi.

Nhưng việc điều tra thêm lại khiến xuất hiện một nhân chứng cho biết rằng đã nhìn thấy cậu con trai của hai vợ chồng này nạp đạn vào khẩu súng khoảng 6 tuần trước khi xảy ra sự việc. Việc điều tra cũng cho thấy rằng người mẹ (người phụ nữ lớn tuổi kia) đã cắt khoản trợ cấp chi tiêu cho cậu con trai, và cậu con trai của bà, một người cũng có khuynh hướng thích dùng shotgun để đe dọa như giống như cha mình, đã chủ động nạp đạn vào khẩu súng với trông đợi rằng cha sẽ dùng súng bắn mẹ mình. Sự việc trở thành một vụ án giết người với phần trách nhiệm thuộc về cậu con trai đã gây ra cái chết của Ronald Opus.

Giờ mới đến cái nút thắt tinh tế (exquisite twist) của câu chuyện: Việc điều tra sâu thêm phát hiện rằng cậu con trai, chính là Ronald Opus, đã trở nên ngày càng thất vọng vì mình đã thất bại trong việc chờ mong mẹ mình sẽ bị giết. Sự thất vọng này thúc đẩy anh ta nhảy xuống từ tòa nhà 10 tầng, và chỉ bị giết bởi khẩu shotgun bắn ra từ tầng thứ 9.

Chuyên viên khám nghiệm y khoa đã cho đóng hồ sơ của trường hợp này lại như một vụ tự sát.

------------------------------

Giống như những câu chuyện huyền thoại xa xưa đã từng được sử dụng như những giai thoại, những ẩn dụ, khi trình bày những học thuyết, những quan điểm về các vấn đề thiết thân trong đời sống con người, câu chuyện về Ronald Opus, một thứ "truyền thuyết đô thị", cũng dần dần trở thành một giai thoại có tính ẩn dụ và cũng có thể được sử dụng để minh họa cho những chủ đề thiết thân trong đời sống thời hiện đại - Những mối liên quan giữa con người, bối cảnh, sự kiện cùng cái lô-gíc suy diễn và kết luận về những sự kiện ấy.

Đây chỉ là một câu chuyện minh họa nhưng cũng từng được nghĩ là chuyện có thật. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể hiểu được vì sao, bằng cách nào, mà một câu chuyện bắt đầu được kể từ năm 1987, lại có thể được tin là chuyện có thật và xảy ra vào năm 1994! Cách kiến tạo nên câu chuyện cũng có nhiều điều thú vị. Mills cho biết (trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1997) rằng "Một phần tôi đã viết ra, một phần tôi đã sáng tác thêm khi tôi đi tiếp theo câu chuyện" ("Some of it I wrote out, and some of it I invented as I went along.")

Nếu trong câu chuyện, người chuyên viên giám định đóng hồ sơ lại như một ca tự sát, thì ở đây, xin được khép lại ghi chú này với ý nghĩ xem câu chuyện này như một ẩn dụ có thể sử dụng khi xem xét các khía cạnh đa chiều, phong phú của cuộc sống...

Gò Vấp, ngày 2-11-2015

N.M.T.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.